Thái – Cam: Cuộc chơi địa chính trị của Mỹ – Trung

Hải Trung Kim 

Biên giới Thái – Cam bất ngờ nóng lên dữ dội. Tiếng pháo, tiếng súng, tiếng tiêm kích Thái vang dội trên bầu trời như báo hiệu một vùng giông bão đang hình thành. Và trong cơn gió cuộn ấy, có một nghịch lý hiển nhiên mà ai quan sát cũng nhìn thấy: Dù hai bên đổ lỗi cho nhau ra tay trước, nhưng thật sự Cam lúc này không ngu dại, không muốn và không hề có lý do để gây chuyện. Còn Thái thì có quá nhiều động cơ thúc đẩy. 

Trong mọi phương diện chiến lược, Cam không có động cơ, không có lợi ích, và không đủ sức mạnh để chủ động tấn công Thái. Chính quyền Hun Manet đang đi theo con đường ổn định – phát triển – thu hút đầu tư. Một cuộc chiến biên giới với quốc gia mạnh hơn rất nhiều, lại là thành viên của hiệp ước quân sự với Mỹ, chỉ mang đến mất mát về ngoại giao, kinh tế và danh tiếng.

Việc Phnom Penh hôm qua tuyên bố không đáp trả để “không rơi vào bẫy” không phải ngôn từ yếu đuối, nó là sự tỉnh táo chiến lược (hôm nay thì Cam đã phải đáp trả vì sự leo thang quyết liệt từ Thái). Còn phản ứng của Thái Lan khác hẳn – họ hành xử như một bên đã chuẩn bị kịch bản từ trước. 

Thủ tướng Thái tuyên bố không đàm phán.

Một tướng cao cấp Hoàng gia Thái nói thẳng: mục tiêu là làm suy yếu lâu dài năng lực quân sự Campuchia.

Rồi máy bay Thái tiến hành không kích dọc biên giới. Tất cả những điều đó giống một bản nhạc đã dàn dựng sẵn.

Nội bộ Thái những tháng gần đây đầy biến động: chính trị phân cực, quân đội vẫn nắm quyền lực đáng kể, những cuộc đấu phe phái liên miên. Khi một quốc gia ở vào giai đoạn như vậy, xung đột biên giới rất dễ trở thành “cửa thoát hiểm”: tập trung dư luận, củng cố vai trò quân đội, tạo thế chính danh cho những bước đi mạnh tay tiếp theo.

Trong khi Cam né va chạm, thì Thái liên tục tạo hỏa điểm. Bức tranh này chỉ có một cách giải thích: Thái là bên chủ động đẩy tình hình lên cao.

Nhưng điều quan trọng hơn: Thái không làm điều đó một mình. Hầu hết báo chí chỉ nhìn thấy “xung đột biên giới”. Nhưng tôi nhìn thấy một thứ khác — Quân cảng Ream của Campuchia.

Ream không chỉ là một quân cảng. Nó là một mũi khoan có khả năng xuyên thủng chuỗi đảo thứ nhất – tuyến phòng thủ hải quân quan trọng bậc nhất của Mỹ trước đối thủ Trung Quốc. Ream nằm ở phía Nam, ngay “bụng mềm” của vành đai này. Nếu Hải quân Trung Quốc có điểm tiếp nhiên liệu, bảo dưỡng hoặc neo đậu ở Ream, cục diện sẽ đổi màu: Chuỗi đảo thứ nhất bị xuyên thủng từ hướng Mỹ ít ngờ nhất.

Trật tự an ninh Mỹ xây dựng từ năm 1945 đến nay sẽ bị đe dọa nền tảng. Đó là lý do Washington không thể để Ream “yên ổn” trở thành một điểm tựa của Trung Quốc.

Khi Trump đứng ra làm “hòa giải” trước đó, nhiều người nghĩ đó là thiện chí. Nhưng thực tế, đó chỉ là một lớp sơn ngoại giao che giấu các toan tính sâu hơn cho những bước đi tiếp theo. 

Hãy nhìn rõ hơn về quân cảng Ream: Căn cứ này làm Mỹ lo ngại vì nó gần như nằm ngoài tầm kiểm soát radar – phòng thủ của Mỹ. Mỹ không có đồng minh mạnh ở khu vực Biển Đông. Đáng lo ngại là Ream đã có thể tiếp nhận tàu lớn của Trung Quốc: Hình ảnh vệ tinh cho thấy cầu cảng mới đủ cho tàu khu trục Type-052D, tàu đổ bộ Type-071.

Với Mỹ, Cam chỉ cần bị làm suy yếu đủ mức để Ream không còn khả năng hỗ trợ Trung Quốc. Không cần chiếm đất. Không cần lật đổ chính quyền (Thực tế bối cảnh chính trị ở Cam cho thấy không có thế lực nào tốt hơn nhà Hunsen đối với Mỹ, Việt Nam và cả Thái Lan). Thậm chí Cam sẽ phải thỏa hiệp với Mỹ về vấn đề Ream để có một hiệp ước hòa bình với Thái. Nhưng thỏa hiệp đó chưa dễ dàng để Thái chấp nhận sớm như vậy, Thái phải đạt được lợi ích từ cuộc chiến, Cam sẽ phải trả một cái giá không nhỏ trước khi có được thỏa hiệp với Mỹ về Ream. 

Những tuyên bố mạnh bạo của Thái vào ngày hôm qua: “không đàm phán”, “làm suy yếu lâu dài quân đội Campuchia” — chính là lời nói của một quốc gia biết rằng phía sau mình có một “chiếc ô to” che chở.

Nguy cơ chiến tranh toàn diện – thật sự đã hiện rõ. Chuỗi diễn biến cho thấy: Mỹ đánh vào kinh tế vào nguồn thu chính của Cam qua việc tịch thu tài sản của trùm “đào lửa” Chen Zhi trước đó (số tài sản này đến 1/3 GDP của Cam). Kinh tế Cam mất điểm tựa và trở nên “loạng quạng” thì Thái quyết liệt với tuyên bố và hành động quân sự cứng rắn – xu hướng cho thấy một cuộc chiến toàn diện trong giới hạn. Campuchia đang bị ép vào góc chưa có lối thoát, hay nói thẳng là chưa được phép thoát. 

Không ai muốn một cuộc chiến toàn diện.

Nhưng tất cả yếu tố cần để nó xảy ra đều đang có mặt. Sự thật giản dị mà chua chát: Cuộc đối đầu Thái – Cam không phải là chuyện của hai quốc gia biên giới. Nó là chuyện của một bàn cờ lớn, nơi ASEAN nói chung và Cam nói riêng đứng ngay điểm giao nhau giữa quyền lực Mỹ và tham vọng của Trung Quốc.

Bản đồ chú giải cơ sở hạ tầng Ream — pier, drydock, radome, khu hậu cần. Nguồn: CSIS / AMTI (Maxar imagery, chú giải bởi AMTI)

Ream không chỉ là một quân cảng.

Ream là một vết nứt trong trật tự chiến lược Mỹ – và Washington đang dùng Thái Lan để chám vết nứt đó lại.

Trong cơn gió chạy dọc biên giới, người nghe tinh tường sẽ nhận ra tiếng động cơ tiêm kích Thái không chỉ là âm thanh của một quốc gia, mà là tiếng vọng của cả một trục quyền lực đang dịch chuyển.

*

P/s: Thế mới thấy thượng tầng xứ mình rất khéo léo trong ván bài địa chính trị của các cường quốc – Quân cảng Cam Ranh tuyệt đối không thể là “căn cứ” hay “bán căn cứ” của cường quốc nào. 

H.T.K.

Nguồn: FB Lê Khắc Ái  

Related posts